Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tổng Tài Thực Đáng Sợ


Phan_81

Đợi đến thời khắc mà hắn chính thức phóng thích, tiểu nữ nhân dưới thân thực đã không còn lấy một tia khí lực, túm chặt lấy ga giường tiếp nhận đột kích cuối cùng của hắn, tại đó lưu lại một cỗ dịch nóng bỏng khiến nàng kịch liệt run rẩy, bị hắn chèn ép, không thể lẩn tránh mà tiếp nhận mầm mống của hắn.

Trong mơ hồ, Lâm Hi Hi mới chợt nhớ đến mấy ngày nay cũng không phải là thời kỳ an toàn của mình, cánh mi ướt sũng nâng lên, nghĩ muốn ngăn cản hắn, vòng eo lại bị hắn bóp chặt không thể nhúc nhích, hạ thân co rút càng nhanh, thậm chí hắn còn dùng tay tham nhập đến nơi bọn họ đang kết hợp, đem lại cho nàng kích thích càng mạnh mẽ hơn. Lâm Hi Hi nức nở một tiếng đem mặt chôn sâu vào mặt giường, Tần Dịch Dương liền âu yếm ôm thân thể của nàng vào lòng, vẫn gắt gao chôn chặt trong nơi ấm áp của nàng, cứ thế mà ôm nàng vào lòng, tận lực ôn nhu hôn lên cánh môi anh đào của nàng.

Nàng cực kỳ mệt mỏi, mồ hôi nhớp nháp đầy người khiến toàn thân rất không thởi mái, mà hắn vẫn ôm chặt lấy.

Lời nói lửa nóng cậy mở hàm răng nàng ra, yêu thương cái lưỡi mềm mại phấn nộn của nàng.

“Em . . . .” Lâm Hi Hi chỉ nói ra được một chữ này, toàn bộ những lời còn lại đều bị hắn ăn luôn, tại thời khắc này không có gì quan trọng cả, Tần Dịch Dương hôn nàng thật sâu, bàn tay to lớn âu yếm sau gáy nàng, muốn cho nàng im lặng mà ngủ ngon một giấc.

Ôm ấp của người đàn ông này vẫn rộng lớn vững chắc như trước, nàng nằm trong khuỷu tay hắn tựa như đang trôi dạt giữa biển khơi, lúc này đây thực là hắn đã không còn hôn nữa, nhưng mà so với hôn còn khó chịu hơn, thân thể nàng không có một tấc nào là không đau nhức cả, nhất là nơi đó . . . Hắn không có buông ra, nàng cũng chỉ có thể bao trùm lấy hắn, hai chân oánh bạch ôm chặt lấy thắt lưng hắn, mặc tư thế đó mà bị hắn ôm đi vào giấc ngủ.

Một cỗ chua xót trong lòng dâng lên, Lâm Hi Hi không hiểu sao lại thấy vô dùng ủy khuất, rất nhanh nắm chặt tay lại, đánh một cái vào ngực hắn.

Tần Dịch Dương hôn lên khóe môi nàng, khóe miệng cũng nổi lên một tia cười yếu ớt.

“Bảo bối, mệt mỏi phải không? Mệt quá thì ngủ thôi . . . . Chồng yêu ở bên cạnh em, cam đoan là không đi . . . .” Hắn thấp giọng lẩm bẩm cam đoan với tiểu nữ nhân, trong lòng bàn tay giống như đang cầm bảo vật quốc gia vô cùng quý gá vậy.

Lâm Hi Hi khó khăn trấn tĩnh một chút, vô cùng ủy khuất, hô hấp dịu đi, mặt đỏ lên nhỏ giọng nói: “Anh . . . Trước . . . đi ra. . .”

Nàng bị mồ hôi nhễ nhại thật là khó chịu.

Tần Dịch Dương đương nhiên không chịu, ánh mắt thâm thúy có chút ảm đạm, giống như lòng sông sâu thẳm, “Anh không muốn đi ra … Bảo bối, bên trong em thực ấm, thực thoải mái . . . .”

Mặt Lâm Hi Hi càng đỏ ửng, không nghĩ đến hắn sẽ nói ra như vậy. Lời nói như vậy người ta rất khó nói ra nha, hắn không phải công tước sao? Bình thường lạnh lùng nghiêm khắc, một câu quyết định đều khiến mọi người câm như hến răm rắp làm theo, hiện tại sao có thể vô lại như vậy chứ?

Cánh mi cong dày run rẩy cụp xuống, nàng chôn chặt vào trong ngực hắn, nghẹn ngào nói: “Không phải thời kỳ an toàn của em, anh để ở bên trong . . . . Rất khó chịu . . . .”

Chất lỏng nóng ấm tràn đầy bụng dưới, bọn họ có thể cảm giác được.

Ánh mắt tối màu của Tần Dịch Dương càng thêm ẩm đạm, bàn tay đi xuống xoa bụng của nàng, mất tiếng nói: “Không sao, cho vào bên trong thì đừng để nó ra, bảo bối . . . Ăn luôn nó đi . . . .”

Bàn tay hắn nặng nề vuốt, Lâm Hi Hi, nhíu mày chịu đựng, một phần cơ thể hắn đang chôn chặt trong nàng lại đột nhiên thức tỉnh, trở lên cực đại lại vô cùng nóng bỏng, khiến cho nàng vô cùng căng cứng, đau nhức . . . .

“Không . . . .” Lâm Hi Hi theo bản năng hét ra tiếng, bàn tay mềm mại ôm chặt lấy bàn tay hắn, cầu xin, “Từ bỏ, Dịch Dương, thật sự không chịu được!”

Nàng thực sự rất rất đau, chính là bị bá đạo chiếm giữ như vậy thực đã chịu không nổi.

Sóng lớn cuồng vọng trong đôi mắt tối màu của Tần Dịch Dương thực không thể bình ổn, chỉ có thể hung hăng nuốt hết lời nói từ cánh môi anh đào của nàng, xoay người, ngăn chặn nàng, gắt gao cọ xát vài cái ở nơi sâu nhất của nàng, xem như giải khát vậy.

Rốt cục hắn cũng rút ra, thong thả từ tốn, đem tia cảm giác cuối cùng áp bách rút ra khỏi thân thể nàng.

Cánh mi đang nhíu chặt của Lâm Hi Hi từ từ buông ra, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra tia yếu ớt, rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng mà bàn tay của hắn lại tham lam càn quét, lòng bàn tay chặt chẽ bao trùm nơi mẫn cảm của nàng, nặng nề vuốt ve. Dịch lỏng hắn vừa mớt phát tiết một lần ào ạt chảy ra, dấp dính trên tay hắn, cùng nàng tiến hành tiếp xúc thân mật nhất.

“A. . .” Lâm Hi Hi khó chịu than nhẹ một tiếng, theo bản năng biết được động tác như vậy là đang đùa với lửa trong thời kỳ nguy hiểm của nàng, như vậy nhất định sẽ mang thai . . .

“Hi Hi. .” Tần Dịch Dương vô cùng đau lòng nhìn tiểu nữ nhân dưới người, phủ phục tại bờ môi ngọt ngào của nàng, thanh âm khàn khàn nói, “Lại sinh một bảo bối nữa được không? Chúng ta cùng có một công chúa, giống như em vậy . . .”

Lực đạo nhanh hơn từ bàn tay hắn, khiến nàng có chút hoảng hốt, chất lỏng này cũng giống như mang theo lửa vậy, kích thích giữa hai chân nàng.

“Không phải đã có một rồi sao?” Lâm Hi Hi có chút sợ hãi, cánh mi ướt sũng nâng lên, thấp giọng hỏi: “Anh còn muốn nữa . . .”

Tần Dịch Dương thưởng thức phản ứng đáng yêu của nàng, thanh âm vô cùng ôn như, giỗ dành nàng, “Muốn một đứa nữa, bằng không cục cưng rất cô đơn, lần trước em mang thai anh không có ở bên cạnh em, bây giờ toàn bộ quá trình anh đều ở bên cạnh em, Hi Hi, được không?”

Lâm Hi Hi nghẹn ngào, cảm giác như chính mình đang nằm trên đám mây bay bổng vậy, nàng có thể không để ý tới hắn vô cớ gây sự, nhưng lại không thể chịu được một tiếng gọi nỉ non của hắn, nàng buồn ngủ, sắp ngủ say mất, mà chỉ cần một tiếng gọi dịu dàng “Hi Hi” kia của hắn, quanh quẩn bên tai nàng, quấn quýt lấy linh hồn nàng, làm tan chảy tất cả ý chí của nàng.

Bàn tay lửa nóng kia vẫn ra sức làm càn, một ngón tay cường ngạnh, từ từ đâm vào cấm địa ướt át của nàng.

Ngón tay đem chất lỏng bên trong bao trùm lấy, hướng tới nơi sâu nhất, ma sát vào vách tường bên trong.

“Hi Hi . . . lại có một cục cưng nữa . . .” Tần Dịch Dương cố tình không cho nàng ngủ, thanh âm khàn khàn như là khẩn cầu.

“. . .” Lâm Hi Hi đã không còn chút khí lực nào mà ngăn cản ngón tay đang gây rối loạn của hắn.

Mắt nàng thực đã không thể mở ra được, mơ màng ngày càng trầm trọng, sắp không thể nghe rõ được thanh âm của hắn nữa, chỉ có thể thừa dịp còn một tia thanh tỉnh mà hàm hồ đáp ứng hắn.

Lừa gạt thành công, Tần Dịch Dương kích động hôn lên môi nàng, một nụ hôn nồng nhiệt đem nàng đẩy vào bên trong mộng đẹp.

Ánh mắt hắn vẫn thâm thúy sâu xa, ngón tay lại lần nữa đẩy mạnh, ý định muốn cho nàng khi ngủ cũng cảm nhận được bị hắn giữ lấy . . . .

Liên tục mấy cuối tuần tiếp sau đó, Lâm Hi Hi mỗi ngày đều trải qua môt trận lăn qua lăn lại tựa như cuộc chiến sinh tử.

Không cố ý dồn hết sức . . . Không cố ý vào sâu quá . . . Không kiềm chế được chừng mực . . . Tại đây ở loại sự tình này hắn đúng là khát cầu không ngừng, mỗi lần đều muốn làm nàng đến sức cùng lực kiệt, ngày hôm sau thân thể đau nhức đến không cựa nổi người.

“Tần Dịch Dương, anh không biết là muốn mang thai cũng chỉ cần làm một lần là đủ rồi sao? Sao mà cứ ầm ĩ làm nhiều lần thế hả?” Lâm Hi Hi đỏ mặt, đẩy thân thể đang muốn dựa sát của hắn ra.

Người đàn ông tuấn lãng ôn nhu dừng ở nàng, hai cánh tay đồng loạt nắm lấy cổ tay của nàng mà vuốt ve, cúi đầu nói nhỏ: “Coi như là anh không tin tưởng chính mình được không? Hi Hi . . . Anh phải cố gắng nhiều hơn mới được.”

Cố gắng?

Hình như là cố gắng đến xả phanh rồi?

Lâm Hi Hi vừa xấu hổ vừa buồn bực, ánh mắt lướt qua bả vai hắn nhìn đến cục cưng đang chơi dưới sàn nhà, cục cưng giống như có mục đích mở đôi mắt tro tròn ngập nước nhìn bọn họ, rất kỳ quái là không hề có náo loạn, chỉ là miệng ngẫu nhiên i ô gì đó, mỗi một lần nói xong là như khiêu khích mà vênh cái cằm nhỏ lên, nhìn Tần Dịch Dương, nhìn vẻ mặt như đang nói: “Đừng khinh con còn nhỏ nhé, chờ con học được nói chuyện, xem ba như thế nào giành mẹ với con nào!”

Trong căn phòng yên tĩnh, thanh âm lải nhải của nàng bị nuốt mất, người đàn ông cao ngất đem thân ảnh mảnh mai của nàng ôm chặt vào trong lòng, ngón tay thon dài thâm nhập vào mái tóc mềm mại của nàng, tinh tế mà vuốt nhẹ.

Trong căn phòng một mảnh dạt dào ấm áp, mà nàng cũng không biết từ khi nào thì bắt đầu một tiểu sinh mệnh đã hình thành phát triển trong bụng nàng, sinh sôi, giống như là một mầm non xanh mơn mởn mùa xuân vậy, tĩnh lặng từ từ lớn lên.

Tần Mặc vừa tròn 5 tuổi, cũng không quá thân thiết với người khác lắm.

Một cục cưng ầm ĩ trước đây không hiểu thế nào mà tính cách càng ngày càng có chút khác thường. Dưới cánh mi công dài luôn cụp của nó là một ánh mắt xinh đẹp khiến người ta phải trầm luân, môi rất mỏng, mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát ra hơi thở quý tộc, nó thích mặc áo sơ mi tối màu hơn, thích ôm em gái xinh đẹp của mình ngồi ở sofa, ánh mắt không dời đi, nhìn nó ăn hạt hạnh nhân.

Trong căn phòng khách lớn như vậy, không gian mang đậm phong cách bài trí cả phong kiến Châu Âu, ánh mắt trời len qua song cửa sổ chạm trổ chiếu vào trong phòng, chiếu rọi lên bức tranh cổ tinh tế, cũng chiếu rọi lên hai thân thể nho nhỏ đang ngồi trên sofa màu trắng.

Tiểu cô nương có chút vụng về, ngón tay nhỏ bé mập mạp luôn luôn không biết làm thế nào để tách được vỏ hạt hạnh nhân mở ra.

Tóc dài đen bóng vương vãi trên vai, nó chớp chớp mắt, cọ xát lên đùi đứa bé trai đang ôm nó, giọng nói ngọt ngào kéo dài: "Anh ơi. . ."

Ánh mắt Tần Mặc dời khỏi hình ảnh trên tờ báo trong tay, nhìn về phía hạt hạnh nhân trên tay nó.

Còn dính nước bọt, nó đã cắn qua, không cắn ra.

Ánh mắt bé trai nho nhỏ hiện lên một tầng sáng, tựa như là chán ghét vậy, cũng có thể là sủng nịnh, đón lấy hạt hạnh nhân trong bàn tay nhỏ bé của bé gái, sau đó giúp nó tách ra, dạy nó làm cách nào để tách ra mà mãi nó không thể nhớ được, "Em không nhìn thấy có một lỗ hổng chỗ này sao? Mỗi lần đều phải cắn từ giữa cắn ra."

Nó đưa hạt hạnh nhân tới miệng của bé gái, ánh mắt sáng ngời, thanh âm vô cùng dễ nghe mà ngắn gọn nói một câu: "Lại gọi một tiếng!"

Cái miệng nhỏ nhắn của tiểu nha đầu vừa mới hé mở lại mím chặt lại, ánh mắt trong veo nhìn chằm chằm hắn, giọng nói cực êm ái: "Anh ơi!”

Ánh mắt Tần Mặc dịu dàng một chút, nhìn cái miệng nhỏ nhắn mềm mại như nước của nó đang ngậm lấy ngón tay của chính mình.

Nó rất ngoan, chưa bao giờ náo loạn ầm ĩ, bảo nó làm cái gì nó cũng làm theo, cho nên ba lại càng thích nó hơn, mỗi lần trở về đều ôm nó không chịu buông ra, ôn nhu cùng nó nói chuyện. Tần Mặc mỗi lần ở bên cạnh nhìn thấy đều nhíu mày, cánh môi mỏng chu lên, cho dù bất mãn cũng không buồn nói một tiếng, đúng là ba rất quá đáng, mỗi ngày chẳng những chiếm giữ lấy mẹ, hiện tại ngay cả em gái bé nhỏ của nó cũng muốn chiếm giữ.

Trong căn phòng khác im lặng, Tần Mặc ném quyển tạp chí xuống, yên tĩnh nhìn em gái đem một đĩa nhỏ hạt hạnh nhân tiêu diệt hết.

Người hầu men theo hành lang thật dài đi vào, mang đến trong phòng một tia ấm áp, cười yếu ớt nhìn hai đứa bé trên sofa, cung kính đi đến trước mặt chúng, nhẹ giọng nói: "Tiểu vương tử, đã đến giờ, chúng ta phải đi thôi."

Ánh mắt Tần Mặc không có ngẩng lên, chỉ là giơ cánh tay nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Áo sơ mi kẻ caro màu xám càng tôn lên hơi thở quý tộc của nó, đơn giản nhưng tao nhã, đứa bé nhỏ như vậy, khi cánh môi mím lại sẽ không ai biết được nó đang suy nghĩ cái gì.

"Chút nữa cháu sẽ đi, dì kêu xe chờ ở ngoài của." Thanh âm vẫn còn có chút non nớt, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nhưng vẫn có chút trong trẻo.

Người hầu giật mình, chần chờ nói: "Tiểu vương tử, công tước đã nói, ba giờ là cậu phải đến đó, hơn 1 tuần nay cậu đã không có tới rồi, ngay cả giáo sư cũng đang có ý kiến đó."

Windy House, là ngôi trường giảng dạy cho thiếu niên quý tộc, Tần Mặc đã ở đó học tập 1 năm, những gì cần học đều đã học đủ, từ lớp 1 trực tiếp nhảy lên lớp 4, giáo sư ở đó rất thích nó.

Tần Mặc không đồng ý, ánh mắt vẫn lãnh đạm như trước.

"Ba cháu mỗi lần cùng mẹ đi ra ngoài công du đều nói là chiều tối sẽ trở về, nhưng mà lần nào cũng rạng sáng hôm sau mới lên máy bay tư nhân trở về đúng không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nó có tia khiêu khích, cũng không để ý tới: "Dì chờ cháu là tốt rồi."

Người hầu lập tức nghẹn lời, không thể giải thích càng không thể khuyên bảo, nhìn thấy tiểu cô nương xinh đẹp tựa như thiên sứ lạc vào chốn phàm trần đang ngồi trên sofa, nhẹ giọng nói: "Công chúa, nên đi ngủ thôi."

Cô hiểu rất rõ, so với khuyên bảo tiểu vương tử đi Windy House, thà rằng dỗ công chúa ngoan ngoãn đi ngủ trưa trước còn dễ hơn.

Quả nhiên, ánh mắt trong veo của tiểu cô nương kia đã ngẩng lên, nhẹ mút ngón tay một cái, giọng nói ngọt ngào vang lên: "Anh ơi, em đi ngủ."

Sắc mặt Tần Mặc trầm xuống một chút.

"Không muốn ăn nữa sao?" Thanh âm của nó cực nhẹ, khẽ khàng dụ dỗ bé gái.

Tiểu hài tử luôn không thoát khỏi dụ dỗ, cô bé ngây ngốc run sợ vài giây, cũng cảm giác thấy mình có chút không quen, nhưng mà thói quen ngày nào cũng ngoan ngoãn chạy đi ngủ trưa, nhưng mà . . . . . Thật sự rất muốn tiếp tục ăn. . . . . .

Tiểu cô nương nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng thỏa hiệp chính mình, ôm cái đĩa nhỏ đựng trái cây, nói với người hầu: "Chờ một chút nữa cháu mới đi ngủ, cháu tự mình đi."

Người hầu nhìn thấy hai đứa bé khó đối phó này, đầu bỗng đen sì không nghĩ ra được cách gì.

Ngẫm lại vẫn là công chúa dễ đối phó hơn một chút sắc mặt người hầu càng thêm hòa nhã muốn khuyên bảo gì đó, một thân ảnh nho nhỏ đã chắn ngang trước mặt cô, ánh mắt Tần Măc vô cùng sắc lạnh, không tiếng động mà ngăn chặn được lời nói của cô.

"Trời. . ." người hầu thực nhức đầu, rất khó tưởng tượng ra một đứa bé còn nhỏ như vậy mà khí phách đã cường ngạnh đến thế, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể toát ra toàn bộ sự độc chiếm ngang ngược của nó, thật sự là không có một chút sai biệt với công tước đại nhân.

"Tiểu vương tử, nếu chúng ta lại tới muộn nữa, công tước đại nhân nhất định sẽ rất tức giận." Người hầu hạ quyết tâm, quyết định phải hù dọa nó mới được.

Tần Mặc giơ tay, kéo sợi tóc mà em gái đang ăn dính vào miệng ra, ngoảnh mặt làm ngơ.

"Vậy dì đi nói cho ba biết đi!" Giọng nói của nó lại có chút trong trẻo, "Nếu ba vẫn còn đem mẹ đi ra ngoài lúc mẹ đang kể chuyện cho cháu nghe, cháu sẽ tức giận."

Người hầu 冏. . . . . .

Thật vất vả nó mới chịu đi, đã muốn là 4h chiều.

Trên chiếc giường màu hồng nhạt, tiểu cô nương ôm con gấu bông so với nó còn to gấp đôi yên tĩnh ngủ say, ánh mắt chậm rãi mở ra lại nhắm lại, cái miệng nhỏ nhắn vẫn còn mùi hạnh nhân. Tần Mặc nhìn thoáng qua một cái thật sâu, xoay người đi ra ngoài, đem cửa phòng đóng lại.

"Tiểu vương tử, chúng ta có thể đi rồi chứ . . . . ." Người hầu sốt ruột, đi theo sát phía sau nó.

"Mấy giờ rồi?"

"Ách . . . 4 giờ!"

"Chúng ta đi hai giờ rồi lại về sao?" Tần Mặc hỏi trở lại.

". . . ." Người hầu nghẹn lời, khó khăn nói: "Tiểu vương tử, đó là Chương trình học bắt buộc, công tước đại nhân nói . . ."

"Cha đi công du nước ngoài sao?"

"Vâng, đúng!" Tần Mặc bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, ánh mắt tối màu có một tia ngang ngược, nhẹ giọng nói: "Dì đi gọi điện thoại cho ba, nói cho ba biết, nếu muốn cháu đi Windy House, đêm nay mang mẹ về cho cháu."

Người hầu ngóng nhìn nhiều bóng người đang đợi ở ngoài cửa phòng khách, cùng với chiếc xe sắp bị ánh nắng nướng cháy, nhất thời có chút mất trật tự . . . . . Bất đắc dĩ, chỉ có thể gọi điện thoại đến Hà Lan cho công tước đại nhân.

Điện thoại kết nối chưa đến 3 hồi chuông, sắc mặt đang tươi rói của Tần Dịch Dương có chút sầm xuống.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi vào cửa sổ, hắn dừng ở tiểu nữ nhân đang ngủ say ở trong lòng, lại nghĩ đến đứa bé có vẻ mặt lạnh lùng giống như mình kia, ngón tay thon dài nhịn không được xoa xoa mi tâm.

"Người khác đâu?" Tần Dịch Dương dùng chăn mỏng gói gém thật kỹ tiểu nữ nhân trong lòng, thân ảnh cao ngất từ trên giường đứng lên, thanh âm đè thấp hàm chứa một tia tức giận.

"Tiểu vương tử tiếp tục ngồi dưới lầu đọc sách, công tước đại nhân, tôi có cần phải gọi điện báo với giáo sư của Windy House một tiếng hay không, nếu không nói . . . Tiểu vương tử sinh bệnh, cho nên không có tới được. . . . ? Người hầu tìm lý do, sợ công tước nổi giận, cách một đường điện thoại cô có thể cảm nhận được hơi thở lạnh như băng của hắn, khi nói chuyện vô cùng dè dặt, cẩn thận.

Khóe miệng tần Dịch Dương nhếch lên một nụ cười lạnh: "Không cần."

Ngắt điên thoại, ánh mắt tức tối của hắn càng sầm xuống, lòng bàn tay nắm chặt lấy chiếc di động, cánh tay xanh tại bệ cửa sổ sát đất, nhìn thấy cánh đồng hoa xinh đẹp bên dưới 10 tầng lầu, phong cảnh của Hà Lan luôn có một cỗ hơi thở tinh khiết trong lành, làm cho người ta có chút mê luyến, Hi Hi rất thích nơi này, nhưng mà không phải lúc này quá gấp gáp thì hắn sẽ vui vẻ cùng nàng đi shoping. Ngày thường phải xử lý quá nhiều công việc, công sự phiền toái khiến hắn không có thời gian mà ôm nàng vào ngực, ôn nhu dụ dỗ cho nàng cười, trước lúm đồng tiền xinh đẹp thuần khiết của nàng, mọi áp lực cùng phiền não của hắn đều buông xuống, một chút là biến mất.

Nhưng mà những ngày như thế này lại luôn bị hai tiểu ác ma trong nhà phá hỏng mất.

Ngón tay thon dài lại miết miết mi tâm, nghe được động tĩnh trên giường, thế nhưng nàng đã tỉnh lại.

Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương ngưng tụ một mảng, đứng dậy hướng phía nàng đi đến, nhìn đến bộ dáng còn buồn ngủ của nàng mà có chút đau lòng, cúi người ngồi xuống nhẹ nhàng ôm lấy nàng: "Làm sao vậy? Ngủ nhiều một chút cũng không sao đâu, đến giờ anh sẽ gọi em."

Lâm Hi Hi ý thức mông lung, cánh mi thật dài hé mở, mê man nói: "Em nghe thấy anh nói chuyện điện thoại, có chuyện gì sao?"

Tần Dịch Dương mím môi, cũng không muốn nói cho lắm.

"Là đứa con bảo bối của em chứ còn ai?" Hắn nhẹ thở dài một hơi, ở trước mặt người con gái mà mình âu yếm không có nửa điểm giấu giếm, "Càng ngày càng không có quy củ, có phải anh nên giáo dục lại nó hay không? Còn nhỏ như vậy, ai dạy nó dám tranh giành đàn bà với ba nó chứ?"

Lâm Hi Hi giật mình, ngọt ngào cười rộ lên, khẽ đánh hắn: "Anh nháo cái gì, em là mẹ của nó, anh cũng biết nó còn nhỏ, trẻ con đứa nào chẳng thích quấn mẹ?"

"Anh thì sao?" Tần Dịch Dương nhíu mi. Ánh mắt tràn đầy bất mãn. Cúi đầu nhẹ nhàng cắn cánh môi mềm mại của nàng, "Anh cũng thích vợ yêu của anh, anh thích ôm vợ anh, yêu đến chết mất . . . . Hi Hi một người phụ nữ không nên đem toàn bộ tâm tư của mình giao cho đời sau, hiểu không? Tương lai của chúng nó do chính chúng nó quyết định, nghĩ muốn gì thì tự mình đi mà sáng tạo cùng tranh thủ cơ hội, em cần phải quan tâm là . . . là anh đây này. . . ."

"Ư. . . . ." Lâm Hi Hi có chút trốn tránh, cánh tay trắng nõn tinh tế đặt trong ngực hắn, cúi đầu thở dốc, nhỏ giọng cãi lại, "Vậy lúc trước anh còn muốn cục cưng làm gì, rõ ràng đã có một đứa, còn muốn thêm đứa thứ hai nữa . . ."

"Anh sợ Tần Mặc một mình cô đơn." Tần Dịch Dương nhíu mi giải thích, "Nhưng mà tên xú tiểu tử kia, cư nhiên không có chút cảm kích, hừ!"

Lâm Hi Hi suýt nữa bật cười, trời biết, hắn thiên vị con gái đến cỡ nào chứ?

"Thôi được rồi . . . Chúng ta trở về đi, không cần chờ đến sáng mai mới về, anh về Anh còn phải xử lý nhiều việc." Nàng quyết định không ngủ nữa, lên máy bay cũng có thể ngủ tiếp mà: "Em nhớ cục cưng, em muốn trở về xem con."

Tần Dịch Dương cũng không trả lời, cứ như vậy mà bao vây lấy nàng, cánh tay to lớn đem thân thể nhỏ bé của nàng ôm chặt vào trong ngực, thấp giọng nói: "Thực không ngoan. Ở dưới thân anh chỉ có thể nghĩ đến anh, trừ bỏ anh ra đừng có nghĩ đến ai khác. Hi Hi, em đã quên sao?"

Lâm Hi Hi dở khóc dở cười, mặc cho hắn mạnh mẽ áp chế trong ngực, không thể ngăn cản được hành vi vô lại của hắn.

"Dịch Dương . . . . Không cần! A! . . . Ngứa lắm . . . ." Nàng cười rộ lên, ranh mãnh mà cựa quậy trong ngực hắn, cố ý trốn tránh, ôm lấy bụng cùng thắt lưng mình, không cho phép ngón tay không kiêng nể của hắn khiêu khích thần kinh cảm giác của nàng.

Tần Dịch Dương thích nhất những giây phút như thế này, cúi đầu vội vàng hôn lên cánh môi đang trốn tránh của nàng.

Nàng vẫn còn sợ hãi muốn trốn tránh, Tân Dịch Dương lại đem cả hai tay bao trùm lên lưng nàng, vuốt ve thân thể nàng, làm cho nàng từ từ trầm tĩnh lại, hơi thở bị hắn giữ lấy, lời lẽ bị nụ hôn của hắn yêu thương.

Sau đó phong ba tình cảm mãnh liệt suýt nữa bị khơi mào, áo sơ mi vừa mới mặc vào của Tần Dịch Dương đã nóng vội muốn cởi ra, hắn cơ hồ khó chịu muốn chết mà nhịn xuống, chỉ là ra sức nhào nặn tiểu nữ nhân dưới thân vài cái liền từ bỏ.

Buông cánh môi của nàng ra, hít một hơi thật sâu, Tần Dịch Dương hôn nhẹ khóe môi nàng như là muốn bảo nàng cứ yên tâm đi.

Cầm lấy di động bấm bấm mấy cái, hắn thản nhiên dặn: "Điều chỉnh lịch trình một chút, mấy giờ sau cất cánh, phu nhân sẽ cùng đi với tôi. Đúng rồi, Lạc Thành đâu?"

Hắn có thói quen rất nhiều chuyện đều do Lạc Thành an bài, nhiều năm như vậy, người bên cạnh có thể làm việc tốt không ít, nhưng là đắc lực nhất lại cũng chỉ có một người.

Không biết điện thoại bên kia nói gì, lông mày của tần Dịch Dương nhíu chặt lại, nhưng là rất nhanh đã từ từ giãn ra.

"À. . ." Trên môi hắn nổi lên một mạt cười nhợt nhạt, "Biết rồi!"

Lâm Hi Hi chống đỡ thân thể ngồi dậy, tóc đen mềm mượt rơi rụng trên vai, nghi ngờ nhìn hắn: "Anh không biết gì sao?"

Cắt đứt điện thoại, Tần Dịch Dương đi tới, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, thở dài một hơi nói: "Không có gì . . . Là anh sơ suất. Một tiếng nữa chúng ta sẽ về Anh, lần này anh nhất định phải giáo huấn thật tốt tên tiểu tử hỗn đản kia, không thể để thế này được."

Hơi thở nóng bỏng của hắn phun vào cần cổ nàng, Lâm Hi Hi cười yếu ớt, né tránh: "Cấm không cho, đó là cục cưng của em."

"Nó cũng là của anh!" Tần Dịch Dương chỉnh nàng, "Anh cũng rất yêu thương nó, nhưng là có một chuyện không được, Hi Hi . . . Đừng để cho anh thấy trong mắt em cục cưng quan trọng hơn anh, đàn ông khi ghen rất đáng sợ, nhất là người đàn ông như anh đây!"

Lâm Hi Hi phì cười, "Anh là loại đàn ông như thế nào?"

Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương lóe sáng lộ ra tia mị hoặc, hai ngón tay mân mê chiếc cằm non mịn của nàng: "Em không rõ ràng lắm sao?"

Lâm Hi Hi mím môi, cười nhưng không nói, nhớ đến thời điểm từ lúc bọn họ gặp mặt đến khi yêu nhau, người đàn ông này vẻ ngoài thật đáng sợ, nội tâm lại thâm trầm nham hiểm. Được hắn yêu đúng là niềm hạnh phúc vô bờ, chính là để được đến hạnh phúc này, nàng cũng đắng cay không ít.

"Anh cẩn thận đấy! Nàng quay đầu, ôn nhu nói: "Mặc Mặc rất thông minh, nhất định sau này con sẽ vượt anh cho coi."

Khóe môi Tần Dịch Dương cong lên, lại hôn lên cánh môi nàng, mơ hồ nói: "Anh chờ ngày nào đó . . . ."

Nàng kinh ngạc, ý cười dạt dào, không cẩn thận để cho hắn chạm được đầu lưỡi mềm mại, lại là một trận dây dưa mất hồn.

Máy bay cất cánh rồi lại hạ xuống, trải qua mấy giờ, ở trên đường băng bên ngoài lâu đài chậm rãi lướt qua rồi dừng lại, chiếc xe Lincoln màu đen lộ ra sự tao nhã, tiến vào cánh của uy nghiêm của lâu đài.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .